Lê Công Vinh đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là một dấu son đặc biệt. Tính từ khi đất nước thống nhất đến nay, trên bình diện quốc tế, sự thật là bóng đá nước ta chẳng có quá nhiều điều đặc biệt. Một số cột mốc, nếu có, cũng chỉ mang tầm vóc khu vực. | |
Kể từ cái ngày mà người Nhật Bản tặng cho Tổng cục Túc cầu miền Nam đôi giày nhỏ để ví von về tầm cao của bóng đá Việt Nam thì phải đến gần 50 năm sau, chúng ta mới được châu Á biết đến khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007. Cũng như phải 49 năm, kể từ SEAP Games 1959, Việt Nam mới lên ngôi bá chủ Đông Nam Á. Rõ ràng, để làm nên những mốc lịch sử như vậy là điều cực kỳ khó khăn. Chúng ta chờ đợi rất lâu, cả một đời người chứ không ít!
Công Vinh thi đấu chính thức ở giải VĐQG Bồ Đào Nha tiếp tục là một dấu ấn lịch sử, giống như cú đánh đầu lịch sử của anh đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Thế nhưng, thật kỳ quặc khi chỉ chờ đến thời điểm Lê Công Vinh ra sân thi đấu chính thức trong màu áo Leixoes, có nhiều người lại vội vã một cách thái quá. Như chúng tôi đã từng viết, chỉ nội chuyện được Leixoes đăng ký vào danh sách thi đấu đã là lịch sử. Sự có mặt của Công Vinh tại Bồ Đào Nha là một dấu son đối với cả nền bóng đá chứ không chỉ riêng với cá nhân cầu thủ này.
Người ta có quyền nghĩ rằng, Công Vinh sang Bồ chỉ là một cú PR thượng hạng của bầu Hiển, nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ, ông Calisto là người chuyên nghiệp, uy tín của ông tại đội bóng cũ Leixoes nói riêng và bóng đá Bồ Đào Nha nói chung không thể đem ra để đùa cợt. Đấy là chưa nói, với công ty môi giới của con trai ông Calisto thì đây là một cú áp phe cỡ lớn, giá trị về mặt kinh doanh không thể tính ngay ra được. Và trên hết, đối với đội bóng Leixoes, họ được gì nếu chỉ đăng ký Công Vinh cho vui? Tại sao người ta dễ dàng áp đặt những ý nghĩ rất cảm tính, nghiệp dư theo kiểu “vui vẻ cả làng” tại Việt Nam vào một sự kiện mà giới truyền thông Bồ Đào Nha rất quan tâm. Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là thái độ nôn nóng của không ít người, trong đó có cả một phần nhỏ giới truyền thông Việt Nam.
Lê Công Vinh chỉ có 4 tháng để làm nên lịch sử. Quá ít ỏi, quá thiếu công bằng đối với một tiền đạo nhỏ con đến từ vùng trũng của bóng đá Đông Nam Á, và vừa trải qua một V-League hết sức khắc nghiệt. Anh chỉ có bấy nhiêu thời gian đó để chứng minh giá trị, thử thách lòng tin, đối đầu với sự cô đơn, ghẻ lạnh và áp lực khổng lồ từ sự kỳ vọng từ Việt Nam. Cứ thử nghĩ, sau 4 tháng đó mà Công Vinh không thành công, liệu đến bao giờ chúng mới có được cơ hội thứ 2 dù chỉ là hy vọng. Vậy mà mới hơn 1 tháng, người ta đã tỏ ý nghi ngờ về chuyến hành trình lịch sử ấy, dù khi Vinh lên đường, rất nhiều thứ được tung hô. Bởi thế, thay vì nhận được sự chia sẻ, Công Vinh lại đối diện với thêm với áp lực hết sức kỳ cục từ quê nhà. Chuyến đi của anh bị đánh giá lại dưới nhiều góc độ, mà tựu trung đều cho rằng đấy chỉ là chuyện đùa. Ngay cả chuyện bỏ tiền để có bản quyền truyền hình các trận đấu Leixoes cũng bị tính toán thiệt hơn. Ngày về của Công Vinh coi như chìm trong một sự ảm đạm đầy vẻ xót thương...
Chao ôi, người ta xem việc làm nên một cột mốc lịch sử là điều quá dễ dàng hay sao mà vội vàng từ bỏ lòng tin đến như vậy! Trong khi, chỉ cần có 1% hy vọng để Công Vinh ra sân cũng đáng để chờ đợi vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Công Vinh ra sân và làm nên lịch sử bằng 90 phút có mặt trọn vẹn trong một chiến thắng của đội nhà. Anh có ra sân nữa hay không, giờ đây chẳng có gì quan trọng. Điều cốt lõi là anh đã làm nên lịch sử và niềm tin (vốn đang còn ít ỏi) vào anh cũng đã được đền đáp. Chắc chắn, đây là thời điểm lịch sử. Và như chúng tôi từng tin rằng, chỉ cần Vinh “dám” sang Bồ Đào Nha, anh đã làm nên lịch sử rồi!