Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Quảng cáo
Thống kê
Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7: Dược sĩ Phan Văn Khinh, xứng đáng là người con của liệt sĩ.
(Ngày đăng: 24/07/2014)

Dược sĩ Phan Văn Khinh sinh ngày 19 tháng 4 năm 1956 tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, xuất thân từ một gia đình nông dân thuần phác, ba là liệt sĩ, anh sống trong tình thương yêu của mẹ và những người chị. Một lần anh được mẹ dẫn vào nhà thương Mỹ Tho, nhìn các bệnh nhân được y bác sĩ thay băng, chích thuốc, mẹ anh kéo tay anh lại nói với anh: “Con nhớ sau này chú ý giúp cho những người nghèo ở dưới quê lên, tội nghiệp họ cái gì cũng không biết!”.

          

         Năm 1968, Ba anh hy sinh, anh đau buồn định bỏ học để đi bộ đội, chị gái anh nói : “Em đừng nghỉ học, muốn ba vui thì em phải học cho thật giỏi”. Nghe chị nói vậy, anh cố gắng học để đền đáp lại sự hy sinh của ba. Anh học hành chăm chỉ và trở thành người học trò giỏi ở trường dưới quê, rồi ra thị trấn học lên cấp 2, cấp 3 anh đều học đứng vào hàng tốp đầu của lớp. Hình ảnh người cha rất kiên cường của anh không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Với sự tự hào và không dấu được sự xúc động, anh kể cho tôi nghe câu chuyện lúc Ba của anh bị địch bắt vào năm 1962. Năm đó Ba anh đang dự lớp tập huấn bí thư xã, lính đi càn tới, mọi người xuống hầm trú ẩn. Ba anh cùng hai người đồng đội xuống chung một hầm. Chẳng may địch phát hiện dấu vết hầm mới đào, chúng lần theo và đứng trước cửa hầm của Ba anh, vừa bắn vừa la hét kêu đầu hàng. Cả ba người không có vũ khí trong tay, trừ một trái lựu đạn duy nhất do người bạn Ba anh cầm. Khi nghe địch rục rịch định mở nấp hầm thì bạn của Ba anh cầm trái lựu đạn rút chốt sẳn cầm trên tay nói với mọi người khi anh ấy nhào lên quăng lựu đạn thì mọi người nhanh chóng chạy đi. Nhưng vừa bung nấp hầm thì anh ấy cũng vừa bị một viên đạn trúng vào chỗ hiểm, anh ấy không kịp phản ứng khiến cho trái lựu đạn trong tay rơi ra và nổ tung. Hai người đồng chí chết tại chỗ, Ba anh bị xác hai đồng đội đè lên người nên chỉ bị thương ở bàn tay. Địch đến và bắt Ba anh về trại giam ở Mỹ Tho. Chúng tra tấn rất dã man để bắt Ba anh khai ra tổ chức kháng chiến, chúng dùng dây kẽm buộc xoắn vào ngón tay đã bị thương của ba anh mà vặn, cọng kẽm xiết từ từ vào xương ngón tay khiến ba anh ngất lên ngất xuống, nhưng ba của anh kiên quyết không khai. Cuối cùng không khai thác gì được ở ba anh, chúng đành giam Ba anh đến hai năm sau mới thả. Trở về xã nhà, Ba anh vẫn tiếp tục tham gia Cách mạng, làm bí thư xã Điềm Hy, huyện Châu Thành. Năm 1968 trong một trận càn của Mỹ, Ba anh bị lính Mỹ bắn hy sinh ngay bờ chiến hào, khi đã cố gắng đưa một người du kích xã bị thương vào nơi trú ẩn an toàn. Tấm gương của ba anh luôn động viên tinh thần anh trước những khó khăn, gian khổ trong tất cả nhiệm vụ của mình dù là thời bình hay thời chiến.

          Năm 1983 anh tốt nghiệp trường Đai Học Y dược TP Hồ Chí Minh, anh về nhận nhiệm vụ tại Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Lúc đó còn khó khăn về thuốc men, nên nhiều loại thuốc được khoa dược tự sản xuất một phần để cung cấp cho toàn bệnh viện như dịch truyền Natriclorua, Glucoz, dung dịch sát khuẩn…Tuy là dược sĩ đại học, nhưng anh vẫn tham gia làm tất cả các công việc của anh chị em trong Khoa như rửa chai, chưng cất dịch truyền, dán nhãn...

Năm 1986 khi chiến trường Campuchia còn ác liệt, chiến tranh với bọn Khmer Đỏ còn dai dẳng, UBND Tỉnh chỉ đạo ngành y tế cử đoàn chuyên gia sang giúp bạn phát triển y tế địa phương. Trong cuộc họp có một số dược sĩ đại học trong khoa, trong khi ai cũng ngần ngại vì sự nguy hiểm khi tham gia chiến trường Campuchia lúc đó. Riêng dược sĩ Khinh đã chấp hành tốt sự phân công của bệnh viện. Anh cùng đoàn chuyên gia lên đường giúp bạn. Anh và các đồng nghiệp đã trực tiếp lắp ráp các trang thiết bị y tế dùng đề pha chế dịch truyền, thuốc men và huấn luyện các dược sĩ khoa dược bệnh viện Pursat thành thạo kỹ thuật điều chế dịch truyền và sử dụng an toàn cho bệnh nhân nước bạn. Tôi hỏi anh hoàn cảnh anh là con trai của liệt sĩ thì anh xin không đi chiến trường được mà, phải không? Anh cười nói: “Tôi không nghĩ gì về bản thân, chỉ sợ má tôi không ai chăm sóc, nên tôi báo với tổ chức giúp đỡ cho má tôi trong lúc tôi đi công tác, các vị lãnh đạo đã chấp nhận yêu cầu của tôi rồi. Tôi luôn lấy tấm gương kiên trung, bất khuất, thương yêu đồng đội hơn cả tính mạng của mình ở Ba tôi để tôi phấn đấu noi theo”.

Trong những năm 90 bệnh viện tổ chức đi khám sức khoẻ cho bà con vùng sâu vùng xa, với vai trò là Trưởng Khoa Dược, Dược sĩ Khinh đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cho bà con nghèo, anh còn chú ý đem dầu gió, một mặt hàng tiện dụng trị nhức đầu, ho, cảm, đau bụng… cho bà con thời bấy giờ ai cũng quí. Tôi còn nhớ những năm tháng khó khăn sau giải phóng đất nước, dịch thương hàn bùng phát, nhiều bé bị biến chứng nặng và tử vong, dược sĩ Khinh đã chủ động đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện mua thêm kháng sinh đặc trị để cấp cứu các cháu nặng, giá thuốc bấy giờ rất đắt tiền, vậy mà bệnh viện vẫn linh hoạt giải quyết được. Anh Khinh nói: “ Sinh mạng con người là quan trọng, mình cố làm tất cả những gì có lợi nhất cho bệnh nhân thì làm”. Rồi dịch thương hàn cũng qua, dịch sốt xuất huyết lại tràn tới. Khoa dược ngoài việc chủ động pha chế thật nhiều dung dịch muối điện giải để điều trị cho bệnh nhân, anh Khinh cùng đồng nghiệp còn liên hệ với tuyến trên để đưa thêm nhiều loại dịch truyền cao phân tử cần thiết cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

         Khi được phân công về Sở Y tế nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách dược, Dược sĩ Khinh luôn suy nghỉ tìm giải pháp để ổn định giá cả thuốc giúp cho người dân an tâm đến cơ sở khám, chữa bệnh. Một trong những công tác dược quan trọng của ngành y tế là đấu thầu thuốc. Công tác này rất nặng nề, khó khăn, phức tạp, lại phải đảm bảo chất lượng và cung cấp kịp thời thuốc cho toàn ngành y tế của tỉnh, anh đã tham gia chỉ đạo và nghiên cứu áp dụng phần mềm vi tính hiện đại để giảm bớt các công việc thủ công, quản lý chính xác, khoa học tất cả các vấn đề về thuốc trong đấu thầu. Nhờ vậy thời gian làm thủ tục đấu thầu thuốc đã giảm từ 45 ngày xuống còn 20 ngày, chi phí tài liệu giấy tờ cũng giảm đi hai phần ba so với trước.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền y học Việt Nam, anh Khinh rất tâm đắc với lời dạy của Bác về công tác xây dựng một nền y học trên cơ sở kết hợp đông y và tây y. Anh cho rằng thuốc tây chữa được nhiều bệnh nhưng có bệnh chữa không được mà thuốc ta chữa được. Thuốc ta cũng chữa được nhiều bệnh nhưng có bệnh cũng không chữa được. Bên nào cũng có cái ưu điểm, hai cái ưu điểm cộng lại thì chữa bệnh tốt cho đồng bào, cho nhân dân, phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với vai trò của mình, vừa phụ trách công tác dược, vừa được phân công làm chủ tịch Hội Đông y cách nay một nhiệm kỳ, anh đã đẩy mạnh công tác quảng bá cho bà con biết trồng và sử dụng thuốc nam qua phương tiện truyền thông, anh đã triển khai đề tài nghiên cứu “ Trồng và sử dụng thuốc nam qua truyền thông”, sau một năm thực hiện, phần lớn bà con nông thôn của Tiền Giang đã biết trồng và sử dụng thuốc nam, góp phần nâng cao sức khoẻ của bà con nông thôn. Ngoài ra anh còn tạo điều kiện cho Hội thừa kế nhiều bài thuốc cổ truyền có hiệu quả điều trị trong nhân dân, khuyến khích các cơ sở sản xuất đông dược nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ sức khoẻ cho bà con.

        Với nổ lực công tác và phấn đấu, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ công chức trong ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, anh được Thủ tướung Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh tặng nhiều bằng khen, được ngành y tế phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Dược sĩ Phan Văn Khinh thật sự trở thành tấm gương về đạo đức nghề nghiệp, về tính cần cù trong công việc, và đối với tôi, Dược sĩ Khinh là một người trí thức có trái tim nhân hậu và tràn ngập yêu thương đối với mọi người, xứng đáng là người con của liệt sĩ. 

      

BS Nguyễn Thành Úc
Tin liên quan