Một mẩu tin ngắn đăng trên Tuổi Trẻ ngày 19-5-2007 làm cho tất cả những ai quan tâm đến ngành giáo dục đều không vui: “Toàn bộ giáo viên bậc THCS của thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) chưa nhận được lương tháng 5-2007”. | |
Lương của giáo viên ở đây thường được nhận từ ngày 8 - 12 hằng tháng, nhưng tháng năm này “thì chưa biết đến bao giờ mới có!”. Tin ngắn ấy còn cho biết thêm: “Đây là lần thứ hai trong ba tháng gần đây, giáo viên của thành phố Mỹ Tho bị chậm trả lương”.
Tôi đã nhiều dịp đến Mỹ Tho - thành phố nhỏ bé hiền hòa ven bờ sông Tiền. Các trường phổ thông ở đây hoạt động nền nếp qui củ, các đồng nghiệp của tôi - hầu hết còn khá trẻ - tận tụy với nghề. Họ gần như không có nguồn thu nhập nào khác ngoài đồng lương rất khiêm tốn, mà phải khéo thu xếp lắm mới đủ trang trải nợ áo cơm của cả gia đình.
Tháng năm này, mỗi giáo viên Mỹ Tho xoay xở thế nào để đắp đổi qua ngày? Tháng năm, như ta đã biết, là những ngày bận rộn nhất trong một năm học, đòi hỏi mỗi thầy cô phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy mà họ lại chưa được lĩnh lương! Tất cả rồi cũng qua đi thôi, vì giáo viên vốn là những người yếu đuối, quen chịu đựng.
Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: có ngành nào (công an, thương nghiệp, thuế vụ, hải quan...) ở Tiền Giang cũng bị “treo lương” như những “kỹ sư tâm hồn” của Mỹ Tho? Cho phép tôi đẩy thêm một mức mối bức xúc của mình: không biết ban lãnh đạo Phòng GD-ĐT thành phố Mỹ Tho, và cao hơn, ban giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã bao giờ bị lâm vào cảnh dở khóc dở cười như thế, để có sự cảm thông thật sự với những người dưới quyền mình - mà nếu không có họ, đất nước này không có hiện tại và cũng chẳng có tương lai.
Tôi có hỏi một người am hiểu về giáo dục: “Phải chăng đây là hiện tượng cá biệt của ngành giáo dục?”. Và tôi nhận được một nụ cười buồn: “Không cá biệt đâu, thầy ơi!”. Và anh đã đọc cho nghe một danh sách khá dài ở nhiều địa phương cả hai miền Nam - Bắc giáo viên bị nợ lương, bị chậm trả lương từ 2006 đến nay.
Gần một năm nay, tôi đinh ninh ghi nhận quyết tâm của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân - bộ trưởng Bộ GD-ĐT: “Phấn đấu đến năm 2010, giáo viên các cấp có thể sống bằng lương”.
Tôi hi vọng chỉ hơn 1.000 ngày nữa quyết tâm rất đẹp kia trở thành hiện thực, dù rất thực lòng tôi vô cùng băn khoăn, nghi ngại về khả năng hiện thực hóa quyết tâm trên. Nguyện vọng của tôi bé nhỏ và đơn giản hơn nhiều: hãy làm sao ngay bây giờ đông đảo đồng nghiệp nghèo của tôi ở các địa phương được lĩnh lương đúng kỳ hạn, và được thanh toán các khoản phụ trội một cách nhanh gọn.
Ước mơ này không khó đáp ứng, nếu các vị quan chức Đảng và chính quyền địa phương - những người chắc chắn cũng đã, đang và sẽ có con cắp sách đến trường - thật sự quan tâm giải quyết. Giá mà ông bộ trưởng cho công bố một đường dây nóng để bất cứ giáo viên nào lâm vào cảnh ngộ như các thầy cô thành phố Mỹ Tho có thể kịp thời kêu cứu. Tôi tin với uy tín và sự năng động của mình, ông bộ trưởng có thể can thiệp hữu hiệu. Bằng không thì...